“Chính là chuyện của Dung nương. Câu chuyện đó không được người ta
ghi chép lại cho nên đây là lần đầu tiên nàng nghe được.” Dạ Nhai Tích lập
tức trả lời câu hỏi của Nam Hoa.
Nam Hoa công chúa bước lùi về sau mấy bước, thì ra Dạ Nhai Tích đã
có sự chuẩn bị mới đưa cô tới nơi này.
“Nếu nàng biết Dung nương, thì nên biết nam nhân cũng nữ tử trong câu
chuyện xưa kia chính là Dung nương cùng đương kim Thiền Vu Quân
Thần.” Dạ Nhai Tích chậm rãi nhấn mạnh từng lời.
Trái tim Nam Hoa chợt thắt lại, ánh mắt thoáng hiện lên chút bối rối,
“Ta không hiểu ý của huynh!”
Dạ Nhai Tích than nhẹ một tiếng, sau đó kéo Nam Hoa vào trong ngực,
vẻ mặt thoáng có chút tịch mịch, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm
Nam Hoa lên, dịu dàng nói.
“Ta chỉ không muốn thấy nữ tử trong lòng mình lại trở thành thế thân
cho người khác.”
Toàn thân Nam Hoa chợt run lên, vừa muốn mở miệng thì Dạ Nhai Tích
đã cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên…