Sở Lăng Thường lúc này mới an lòng, lại cảm thấy người chao đi một
cái thì đã thấy hắn ôm nàng vào trong Cấm lâu.
Phòng ngủ trong Cấm lâu đã được trang trí lại cực kỳ mê hoặc.
Bởi lúc nãy chỉ lo ra ngoài xem tình hình nên Sở Lăng Thường không
hề để ý đến sự thay đổi trong phòng ngủ.
Phòng ngủ đã sớm được trang trí thành hỉ phòng với màu đỏ đặc trưng
khiến vừa nhìn vào đã cảm thấy choáng ngượp. Sở Lăng Thường còn chưa
kịp nhìn hết lượt căn phòng thì đã bị Hách Liên Ngự Thuấn mạnh mẽ đặt
xuống giường.
Liền ngay đó, hắn cũng áp người xuống, khiến cho hô hấp của nàng tràn
ngập mùi xạ hương đặc trưng của hắn.
Hai má Sở Lăng Thường đã sớm đỏ ửng, nàng biết hắn định làm gì
nhưng chung quy vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Nhất là từ khi quan hệ giữa
nàng và hắn phát sinh chuyển biến thì trong một đêm mị hoặc thế này mọi
thứ lại càng trở nên mập mờ hơn.
Vừa muốn mở miệng kháng nghị, nàng lại phát hiện ánh mắt nóng rực
của hắn đang thiêu đốt cơ thể mình. Cuống quít cúi đầu, mặc cho trái tim
nhỏ bé không ngừng đập loạn, nàng đã thấy hắn đưa tay xé rách hỉ bào của
mình khiến cho từng mảnh nhanh chóng tơi tả. Hoảng hốt hét lên, Sở Lăng
Thường vội vàng ngồi dậy, với lấy áo ngủ bằng lụa gần đó che đi thân thể
của mình.
Hách Liên Ngự Thuấn bật cười nhẹ, đem cả người nàng kéo nhào vào
trong ngực mình, thấy mặt mũi nàng đỏ bừng lên thì hắn lại càng cảm thấy
thú vị.
“Thân thể nàng mỗi tấc đều bị ta nhìn thấy, chạm vào, hôn lên, còn có gì
mà phải xấu hổ?” Hắn lại cố ý trêu chọc nàng.