Da mặt Sở Lăng Thường vốn mỏng, vừa nghe thấy lời nói lớn mật của
hắn thì mặt lại càng đỏ hồng lên đến tận cổ.
“Chàng…chàng đừng nói nữa.”
Thấy dáng vẻ này của nàng, tâm tình Hách Liên Ngự Thuấn càng trở
nên tốt hơn, “Sao chứ? Ai bảo thân thể nương tử của ta mê người như vậy?
Ta…”
“Không cho phép nói nữa!” Sở Lăng Thường ngượng ngùng đưa tay bịt
miệng hắn, hô hấp càng trở nên dồn dập hơn.
Thấy dáng vẻ vừa luống cuống vừa xấu hổ của Sở Lăng Thường, Hách
Liên Ngự Thuấn càng cảm thấy nàng thật đáng yêu. Khẽ cất tiếng cười tà
mị, hắn đột nhiên le lưỡi liếm luôn lên lòng bàn tay mềm mại khiến nàng
hoảng sợ vội vàng rụt tay lại.
Nhưng Hách Liên Ngự thuấn cũng không có ý định buông tha nàng.
Hắn bật cười cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nghiêng thân hình cao lớn rồi cúi
xuống hôn lên môi nàng, bàn tay kia cũng không chút chậm trễ, nhẹ nhàng
lướt trên khắp da thịt nàng, chậm rãi vuốt ve, xoa nắn.
Theo từng động tác của hắn, lý trí của Sở Lăng Thường cũng dần phiêu
tán. Tâm tình của nữ nhân vốn vẫn kỳ lạ như vậy. Vào thời khắc này, nàng
còn có chút tò mò đáp lại nụ hôn của hắn, khi thì quấn quít lấy đầu lưỡi
hắn, khi thì bị hắn cuốn lấy trong khoang miệng cùng chơi đùa, dần dần
chọc cho hắn có chút mất khống chế.
“Tiểu yêu tinh!” Giọng nói của Hách Liên Ngự Thuấn đã trở nên thô
cát, hắn cũng đưa tay ra nhẹ nhàng vén những lọn tóc óng ả xoã trên bờ vai
nàng, đồng thời hoàn toàn xoá bỏ sự ngăn cách bởi y phục giữa hai người.
Bàn tay to của hắn đặt lên bầu ngực tròn đầy, nhẹ nhàng xoa nắn kích khởi
nụ hồng mai trên đó đứng thẳng lên.