Theo mỗi lần hắn mút vào, nàng lại hét thành tiếng, khoái cảm như cơn
thuỷ triều không ngừng xô tới, khiến nàng không tài nào kháng cự, cái
miệng nhỏ nhắn cũng hé mở, bàn tay vô thức lùa vào mái tóc hắn, ôm ghì
lấy đầu hắn.
Nhìn nữ tử nhiệt tình trong lòng, ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn càng
trở nên thâm trầm.
“Nàng thật đẹp!” Khàn giọng nói xong câu này, lại thấy cơ thể Sở Lăng
Thường vặn vẹo kịch liệt vì khó chịu, hắn cũng không thể nén nhịn thêm
nữa, đem hạ thân đã sớm căng tức thẳng tiến tới nơi tư mật.
“A…” Không chịu nổi sự to lớn của hắn đang không ngừng bành trướng
trong thân thể cùng khoái cảm do sự ma sát đem lại, khoé miệng nhỏ của
Sở Lăng Thường lại bật ra tiếng rên rỉ nhưng lập tức bị nụ hôn của hắn nuốt
lấy.
Phòng ngủ Cấm lâu, quang cảnh diễm lệ đã bao trùm hết thảy.
“Đừng…đừng mà…”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không hề có ý định thả lỏng, hắn cười nhẹ
cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thân hình vạm vỡ lại lần nữa đè ép
xuống, những nụ hôn như mưa liên tiếp rơi trên thân thể nàng mà hai bàn
tay hắn cũng điên cuồng vuốt ve khắp thân hình tuyệt mĩ, lưu lại vô số dấu
vết đầy mị hoặc.
Vẻ kiều mỵ trên gương mặt Sở Lăng Thường càng kích thích khiến cho
dục vọng trong thân thể hắn tăng vọt, động tác dưới hạ thân càng lúc càng
trở nên mãnh liệt, mà nàng chỉ có thể vô thức yếu ớt bám chặt lấy hắn, chủ
động đưa thân thể mềm mại nghênh đón sự cuồng dã của hắn.
Hương vị kích tình, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ yếu ớt tràn ngập
khắp căn phòng.