“Uhm…” Sở Lăng Thường không nhịn được khẽ bật ra tiếng rên rỉ mê
người. Khi bên vành tai nhỏ bé truyền tới một cảm giác ngưa ngứa, nàng
bỗng dưng bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Ánh mặt trời buổi sớm có chút
chói loá chiếu thẳng vào mắt nàng nhưng cũng rất nhanh chóng bị phần
lưng vạm vỡ của nam tử bên cạnh che khuất.
Đến lúc này Sở Lăng Thường mới có lại phản ứng. Sự ấm áp đó không
phải do ánh mặt trời đem lại mà chính là do nam nhân phía sau lưng kia
thừa dịp nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã âm thầm chiếm tiện nghi.
“Chàng….” Sở Lăng Thường vừa mới hé miệng nỉ non chút kháng nghị
đã nghe thấy tiếng cười tà mị của Hách Liên Ngự Thuấn rồi bị hắn ôm chặt
từ phía sau, liền đó nhưng nụ hôn mang theo nhiệt tình như lửa lập tức rơi
xuống thân thể mềm mại của nàng. Nụ hôn của hắn cũng không còn dịu
dàng như lúc đầu mà dần trở nên cuồng dã, bàn tay to cũng không chút
kiêng dè, tham lam chiếm giữ bầu ngực tròn đầy của nàng, tuỳ ý nhào nặn
trong tay hắn.
“Nàng tỉnh rồi?” Lời nói đầy tà ý của hắn khẽ vang lên bên tai Sở Lăng
Thường mang theo hơi thở nóng bỏng đến thiêu người.
Hai má Sở Lăng Thường lại đỏ hồng lên. Tuy đây không phải là lần đầu
tiên hoan ái của nàng và hắn nhưng mỗi lần thế này, nàng đều bị sự nhiệt
tình của hắn làm cho xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Ở trên giường, hắn thực sự là một lãng tử da mặt cực dày, thật khó tưởng
tượng hắn lúc này cùng với nam nhân chinh chiến sa trường lập bao chiến
tích lẫy lừng kia lại cùng là một người.
“Chàng…. chàng…đừng…” Thân hình vạm vỡ của Hách Liên Ngự
Thuấn dán chặt lấy thân thể nhỏ bé của nàng, mang theo luồng nhiệt nóng
bỏng khiến tứ chi Sở Lăng Thường như muốn tan chảy. Mặc dù cố giãy
giụa nhưng dường như mọi sức lực của Sở Lăng Thường đều bỏ nàng mà
đi trong lúc này.