Nàng vốn có một chuyện muốn hỏi hắn liên quan tới Vu Đan, nhưng để
đến lúc dùng bữa hỏi cũng không muộn.
Hách Liên Ngự Thuấn lại cố ý trêu chọc nàng, “Ai nói ăn cơm nhất định
phải rời giường?”
Ách!
Sở Lăng Thường thực không hiểu ý tứ của Hách Liên Ngự Thuấn nhưng
bởi đang mải suy nghĩ về câu nói vừa rồi nên không chút để ý đến nét tà mị
vừa loé lên trong mắt hắn.
Bờ môi mỏng của Hách Liên Ngự Thuấn hơi cong lên, nụ cười trên môi
hắn cũng mang theo ý hài hước, một cảm giác muốn chiếm giữ mãnh liệt
dâng lên trong ngực khiến hắn lập tức kéo cao chân nàng, thân hình vạm vỡ
cũng mạnh mẽ đè ép xuống khiến cho cự long đã trở nên cứng rắn đáng sợ
dũng mãnh xâm nhập nơi cấm địa.
“A….” Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy thân thể như căng ra, khoảnh
khắc mà nàng và hắn lại lần nữa kết hợp, một cảm giác đau đớn xen lẫn vui
sướng cùng thoả mãn cũng lập tức dâng tràn.
“Thích không?” Hách Liên Ngự Thuấn mạnh mẽ đưa hạ thân tiến tới
sâu thẳm nơi tư mật, điên cuồng ma sát từng điểm mẫn cảm trên thân thể
đầy mê hoặc của Sở Lăng Thường…