đầu chiếm giữ bầu ngực căng tròn của nàng, hàng lông mày cương nghị
trên gương mặt anh tuấn của hắn cũng nhướng lên đầy tà mị, cất lời trêu
chọc nàng, “Được được, nàng là tiểu nương tử mà Hách Liên Ngự Thuấn ta
cả đời này yêu thương không rời.”
Sở Lăng Thường bị hắn trêu đùa đến mức thân thể nhỏ bé cũng nóng
lên, có lẽ bởi những lời thâm tình kia của hắn nên hai cánh tay nàng không
biết từ lúc nào đã vô thức quấn quanh cổ hắn, cái miệng anh đào cũng hé
mở, để đầu lưỡi đinh hương tiến lên đón lấy, phối hợp cùng sự xâm nhập
đầy cường thế của phần lưỡi hắn.
Nụ hôn của nàng rất đơn thuần bởi cảm động trước những lời nói của
hắn. Có lẽ cũng bởi hắn đã là phu quân của nàng nên sự ngượng ngùng lúc
trước cũng bị nàng bỏ lại, trở nên dũng cảm hôn lại hắn. Nhưng đối với
nam nhân mà nói, nụ hôn này mang theo lực sát thương tới mười phần.
Vốn là hắn đang hôn rất mãnh liệt, nhưng khi nữ nhân trong ngực chủ động
đáp lại khiến đôi mắt sâu thẳm của Hách Liên Ngự Thuấn càng trở nên tối
sầm lại vì dục vọng. Buông tha cho cánh môi nàng, hắn lại không kìm lòng
được mà cúi xuống, vùi gương mặt mình vào phần cổ nàng, rồi lại tiếp tục
trượt xuống.
“Lăng Thường, ta đói bụng!” Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên
nhưng bàn tay lại cực kỳ lớn mật nâng đôi chân thon dài của nàng lên vòng
qua eo lưng mình, cảm thụ thân thể nàng bởi vì khẩn trương mà trở nên run
rẩy.
Nữ nhân trong ngực vĩnh viễn khiến hắn có một cảm giác không đủ, tựa
như chỉ có thật sâu chiếm giữ lấy nàng mới khiến hắn có cảm giác yên tâm.
Tính tình Sở Lăng Thường vốn đơn thuần, làm sao hiểu được những lời
đầy tà ý này của Hách Liên Ngự Thuấn. Nàng còn tưởng hắn thật sự đói
bụng nên bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, nhẹ giọng nói, “Vậy
còn không mau dậy thôi!”