“Linh nhi, ta yêu nàng!”
Nghe thấy câu nói này, Nam Hoa ngẩng đầu lên cũng là lúc dòng lệ đã
hoen mờ đôi mắt.
Dạ Nhai Tích vẫn chăm chú nhìn Nam Hoa như trước, tiếp tục nói
những lời đã muốn thốt ra từ lâu, “Cho nên, ta nguyện vì nàng làm bất cứ
chuyện gì, chỉ hy vọng nàng, đừng đẩy ta ra xa.”
Nỗi đau đớn ẩn sâu trong lòng Nam Hoa lại lần nữa dâng tràn.
***
Một hồi điên cuồng hoan ái qua đi, Sở Lăng Thường mệt mỏi đến mức
chỉ còn dư lại chút khí lực để hít thở một cách yếu ớt, mái tóc đen dài óng ả
có chút rối xoã trên bờ vai thon. Trận vận động kịch liệt vừa rồi khiến nàng
rã rời đến mức không buồn cử động, thân thể mềm mại vẫn còn run lên khe
khẽ.
Mà Hách Liên Ngự Thuấn thì ngược lại, thần thái hắn cực kỳ sáng láng
đúng như dáng vẻ của người được thoả mãn mọi ham muốn một cách triệt
để. Hắn còn lệnh cho hạ nhân trong phủ chuẩn bị đồ ăn bồi bổ thích hợp, lại
tự tay xúc cho nàng, ép nàng ăn cho kỳ hết mới hài lòng.
Nhìn dáng vẻ này thì xem chừng hôm nay Hách Liên Ngự Thuấn không
có ý định rời khỏi Cấm lâu. Trong lòng Sở Lăng Thường khẽ than thầm rồi
lại lập tức bị hắn ôm lấy, sau đó cả hai người đồng thời ngã xuống chiếc
giường lớn êm ái.
“Ta…ta muốn rời giường!” Sở Lăng Thường đưa tay đập nhẹ lên ngực
hắn. Nàng thật sự sợ ở quá gần hắn thế này, bản tính cầm thú của hắn lại
trỗi dậy thì phải làm sao?