“Buông tôi ra!” Nam Hoa thật sự sợ hết hồn. Từ lúc Dạ Nhai Tích đưa
cô tới hồ tình nhân này, cô rốt cục mới phát hiện, nhìn bề ngoài Dạ Nhai
Tích trông rất tiêu sái lạnh nhạt nhưng trong xương tuỷ vẫn ít nhiều lộ ra sự
cường thế. Vùi trong ngực Dạ Nhai Tích, cô cố gắng giãy giụa, trái tim
cũng không ngừng giãy giụa, liều mạng nhắc nhở bản thân không được mê
võng, không được trầm luân. Cô không muốn làm hại đến người khác, nhất
là nam nhân mà mình đã sớm đem lòng yêu thương.
Nhưng dù sao Nam Hoa cũng chỉ là một nữ nhân nên dù giãy giụa cách
mấy cũng không tài nào thoát ra được. Hơn nữa Dạ Nhai Tích lại biết võ
công, kiềm chế một cô gái trói gà không chặt như Nam Hoa thực sự là
chuyện quá đơn giản.
“Linh nhi, nàng hãy nghe ta nói!” Dạ Nhai Tích vẫn ôm chặt Nam Hoa
như trước, mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông tay, cuối
cùng, Dạ Nhai Tích dứt khoát dùng một tay cố định hai cổ tay Nam Hoa
thật chặt, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai cô.
Sự giãy giụa của Nam Hoa cũng dừng lại, hô hấp càng lúc càng trở nên
dồn dập, trong mắt tràn ngập sự hoảng hốt.
Cô thật sự không muốn nghe Dạ Nhai Tích nói gì hết, bởi vì hiện giờ dù
chỉ liếc nhìn Dạ Nhai Tích một cái, cô cũng có cảm giác như bản thân sẽ
rơi vào vực thẳm không đáy, làm sao còn dám nghe tới giọng nói của
huynh ấy đây?