vừa đặt những nụ hôn tinh tế lên trán, hốc mắt, sống mũi thanh tú, rồi tới gò
má mịn màng, sau đó hắn vừa khẽ gặm cắn vành tai nhỏ xinh, vừa thì thầm
những lời đầy tà mị bên tai nàng.
Sở Lăng Thường vô lực thở dốc, vành tai nhỏ nhắn cọ cọ vào tóc mai
của Hách Liên Ngự Thuấn. Thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn thực
giống như một loại rượu ngon làm say lòng người, lại giống như thanh âm
câu hồn của ma quỷ đủ để mê hoặc nàng, quanh quẩn bên tai nàng, khiến
nàng trầm luân trong đó.
Nàng yêu hắn cho nên mới có thể chấp nhận sự điên cuồng này của hắn.
Cho dù hắn tốt hay xấu, tâm tình hắn khó đoán biết đến chừng nào, hay
thỉnh thoảng hắn lại bộc lộ bản chất tà ác ra sao thì nàng cũng đã bị tình
yêu đối với hắn đầu độc, cho nên chỉ có thể chấp nhận hết thảy….
***
Nam Hoa thực không ngờ tới Dạ Nhai Tích lại dám có hành động như
vậy với mình.
Khi Dạ Nhai Tích buông cô ra, Nam Hoa ngây người đứng đờ ra đó, hai
mắt mở to hết mức, không nhúc nhích nhìn vào nam tử trước mắt.
Ánh sáng cuối cùng nơi chân trời cũng dần tắt khiến hồ tình nhân dưới
bóng đêm thăm thẳm lại càng trở nên đa tình.
Đến khi gió đêm khẽ mơn man gò má, Nam Hoa mới có lại phản ứng,
gương mặt không khỏi đỏ ửng lên, vội vã xoay người đi.
“Linh nhi!” Dạ Nhai Tích từ phía sau ôm lấy cô, cúi xuống, áp má mình
vào má Nam Hoa, cảm thụ mùi hương thơm ngát cùng độ ấm trên thân thể
cô.