mị hoặc từ thân thể nàng tràn ngập hơi thở của hắn, thu hút mọi giác quan
của hắn, kích thích động tác của hắn càng lúc càng điên cuồng hơn.
Toàn thân Sở Lăng Thường càng lúc càng trở nên khô nóng, khắp người
cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng, làn da trắng mịn giờ cũng chuyển thành
màu phấn hồng, đôi bàn tay nhỏ bé siết lấy bàn tay hắn, đôi mắt đẹp đã tràn
ngập màn sương mờ, khoé miệng vô thức bật ra những tiếng rên rỉ yêu
kiều, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mỗi một lần hắn mạnh mẽ thúc eo lưng
thẳng tới là một lần thân thể nàng bị đẩy về phía trước, bầu ngực tròn đầy
cũng theo đó nảy lên tạo thành một khung cảnh cực kỳ mỹ lệ trong mắt
hắn.
Phản xạ vô thức này của nàng lại lần nữa kích thích tính chiếm hữu của
hắn, khiến hắn lập tức thay đổi tư thế, rồi lập tức đưa vật nam tính cứng rắn
kia thẳng tiến, lại lần nữa đem hai thân thể hoàn toàn nối liền.
“Ngự Thuấn…” Sở Lăng Thường động tình gọi tên hắn, tựa như giữa
trời đất cũng chỉ còn lại có mình hắn vậy.
Chợt Hách Liên Ngự Thuấn cất tiếng cười tà, đỡ nàng ngồi dậy, ý đồ
muốn nàng nhìn hắn làm thế nào xâm lược thân thể nhỏ bé.
“Không…ta…ta không…” Tận mắt nhìn thấy động tác kết hợp của
mình và hắn, Sở Lăng Thường đã xấu hổ tới mức không biết làm thế nào
chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt lại, cái miệng nhỏ bật ra thanh âm kháng nghị
cùng tiếng thở gấp, thân thể lại bởi động tác này của hắn mà co rút càng
nhanh hơn.
“Bé cưng nhạy cảm!” Co rút đến cực hạn mang theo khoái cảm tột bậc
khiến Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhịn không được bật ra tiếng than nhẹ.
Thân thể Sở Lăng Thường lúc này tựa như một đoá hoa diễm lệ, chỉ nở
rộ vì một mình hắn.