“Lăng Thường, cả đời này nàng đều là của ta, vĩnh viễn thuộc về ta.”
Hắn bá đạo cất lời tuyên cáo bên tai nàng, cùng lúc đó đưa tay nâng cao eo
lưng nàng áp lại gần mình hơn nữa, điều chỉnh tư thế thích hợp rồi bắt đầu
ra sức xâm phạm nơi tư mật.
Sở Lăng Thường còn chưa kịp phản ứng đã lại lần nữa đón nhận sự tấn
công điên cuồng mang theo khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào nơi sâu
thẳm tâm hồn.
Hít sâu một hơi, hắn lại ghì chặt nàng vào trong ngực khiến nơi kết hợp
của hai thân thể càng trở nên chặt chẽ, bờ môi nóng bỏng của hắn không
ngừng mơn man nơi cổ nàng, hơi thở nóng rực phả lên phần cổ mẫn cảm
cùng với cảm giác giao hoà của hai thân thể khiến nàng thực sự mê muội.
Dưới sự cuồng nhiệt của hắn, Sở Lăng Thường lại lần nữa động tình,
thân thể bắt đầu chìm trong cảm giác nóng bỏng quen thuộc. Bất ngờ, hắn
lại dừng mọi động tác, rời khỏi thân thể nàng, rồi chuyển thành tư thế nửa
quỳ nửa ngồi, hai tay túm lấy mắt cá chân nàng, đem thân thể nàng kéo về
phía mình, cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi đùa bỡn hoa tâm ấm áp đem lại sự
kích thích trí mạng cùng những xúc cảm hoàn mỹ cho nàng.
Sở Lăng Thường hét lên thành tiếng, thân thể nàng là do một tay hắn
khai phá, hắn rõ ràng cảm giác của nàng còn hơn chính bản thân nàng. Cho
nên, nàng căn bản không thể không thừa nhận sự khiêu khích từ đầu lưỡi
hắn, lại càng không cách nào kìm chế được tiếng rên rỉ mê hồn.
“Đừng…. đừng như vậy…” Sở Lăng Thường rất muốn đưa tay che kín
đôi mắt đã nóng rực kia của hắn nhưng lại không cách nào làm được, nên
chỉ có thể khó chịu giãy giụa, dáng vẻ tràn ngập sự ngượng ngùng.
“Lăng Thường, nàng thật đẹp, dáng vẻ này thực sự quá mê người!”
Hách Liên Ngự Thuấn lập tức kéo tay nàng ra, ghì chặt sang hai bên người,
mười đầu ngón tay hắn cũng đan vào bàn tay nàng rồi chậm rãi cúi xuống,