lớn nhất. Cái cớ này sẽ khiến Hách Liên Ngự Thuấn có thể vào vương phủ
của Vu Đan lục soát tìm người, nhân đó tạo ra các cơ hội khác. Binh thư là
do hắn sai quản gia của Vu Đan bỏ lại vào trong phủ của hắn. Chỉ cần
Thiền Vu nhìn thấy binh thư đương nhiên sẽ nổi cơn giận dữ, mà trong phủ
của Vu Đan, trân bảo bớt xén từ cống phẩm cùng Ma đằng đã độc chết Đề
Nhã cũng chính là những chứng cứ trực tiếp nhất.
Cuộc chiến trên sa trường thực ra không đáng sợ bằng sự khó dò của
lòng người. Thủ đoạn của ai cao thâm hơn, kẻ đó chính là người thắng.
Nghe xong câu chuyện này, Sở Lăng Thường khẽ gật đầu. Thật ra thì
nàng cũng đã đoán được hầu hết nhưng khi nghe hắn nói xong mới phát
hiện ra sống lưng mình đã lạnh cứng lại. Lòng dạ của nam nhân này quả
thực đáng sợ.
“Rượu mà Đề Nhã uống là do Hoa Dương đưa cho, trong rượu có Ma
đằng, nhưng ta thực không hiểu vì sao Hoa Dương công chúa lại phối hợp
diễn vai hại người hại mình như vậy? Sao chàng lại có thể khẳng định rằng
Hoa Dương sẽ là người mời rượu?”
“Người của Quỷ Cốc phái luôn giỏi suy đoán lòng người, sở dĩ nàng hỏi
như vậy cũng bởi bản chất nàng quá hiền lành mà thôi.” Hách Liên Ngự
Thuấn cong môi cười nhẹ, “Mọi chuyện vốn rất đơn giản. Hoa Dương công
chúa đối việc ta cùng Nam Hoa thành thân vốn vẫn luôn để trong lòng. Cô
ta trời sinh tính tình kiêu ngạo, sao có thể để cho Nam Hoa đắc ý như vậy?
Cô ta sống ở Hán cung, từ nhỏ lại được quá nhiều sự sủng ái đương nhiên
sẽ không coi Thiền Vu ra gì. Nam Hoa ngồi ở vị trí vương phi, lại dùng
thân phận vương phi ban rượu càng khiến cô ta tức giận, cho nên cô ta
giành lấy chuyện ban rượu cũng là điều rất bình thường.”
Sở Lăng Thường nhìn chằm chằm Hách Liên Ngự Thuấn như thể nhìn
một người hoàn toàn xa lạ. Sao ngay cả tâm tư của nữ nhân hắn cũng có thể
tính toán tinh tế như vậy chứ?