Một lúc lâu sau nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Có thể khiến Hoa
Dương mất khống chế, xem ra Nam Hoa cũng tốn không ít công phu rồi.”
Sở Lăng Thường thực sự tin rằng, trong sự việc lần này, những người
nàng biết đều không có mấy ai đứng ngoài cuộc.
“Nam Hoa đúng là đã giúp ta không ít chuyện. Không có Nam Hoa, sao
có thể kích động được sự ghen tỵ trong lòng Hoa Dương chứ?” Hách Liên
Ngự Thuấn khẽ cười trầm trầm.
Nghĩ tới dáng vẻ của Nam Hoa, trong lòng Sở Lăng Thường lại nảy sinh
vài mối nghi hoặc. Rốt cuộc cô ấy đang định làm gì?
“Chàng sai người bỏ độc vào rượu của Hoa Dương sao?”
Hách Liên Ngự Thuấn khẽ lắc đầu, “Không, muốn để cho Vu Đan
không còn sức đánh trả, độc này chỉ có thể hạ trong chén của Thiền Vu,
người ở gần với Hoa Dương nhất.”
“Cái gì?” Sở Lăng Thường vốn không biết chuyện này nên nghe được
những lời của Hách Liên Ngự Thuấn thì sắc mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.
Nếu như lúc đó Thiền Vu uống rượu….
“Có lúc, đạt được thành công lại nằm ở chỗ có dám đánh cược hay
không. Độc trong chén rượu của Thiền Vu chính là Ma đằng, còn độc trong
chén của Nam Hoa công chúa la do Y Kha sai người âm thầm bỏ vào. Ta
chẳng qua chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ta chính là đánh cuộc
rằng Thiền Vu chưa kịp uống chén rượu độc đó thì chuyển cho Hoa Dương
công chúa. Bởi Nam Hoa phối hợp khá tốt cho nên thời gian cũng rất vừa
vặn.” Hách Liên Ngự Thuấn chậm rãi gằn từng lời.
Sở Lăng Thường hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy trên bờ môi mỏng
của hắn dâng lên ý cười mơ hồ thì lại càng thấy khó hiểu….