biệt chiếm lấy vì bà. Ông ta tin tưởng rằng mẫu thân Hách Liên Ngự Thuấn
vốn sinh ra đã yêu thích sự giản dị, an tĩnh nhất định sẽ thích nơi này.
Quả thực mẫu thân hắn rất thích nơi này, chỉ tiếc là không thể trồng
được hoa phù dung ở đó. Cả đời mẫu thân hắn thích nhất chính là hoa phù
dung.
Thiền Vu Quân Thần gần như phát điên lên, sai người trồng hoa phù
dung hết lần này tới lần khác, chỉ tiếc khí hậu Bắc quốc không thích hợp để
trồng loài hoa này cho nên cuối cùng Thiền Vu Quân Thần chỉ có thể trơ
mắt nhìn nữ nhân mà mình yêu thương từ từ thiếp đi mãi mãi trong ngực
mình.
Sau khi Hách Liên Ngự Thuấn biết được chuyện này, hắn liền âm thầm
ôm hận trong lòng. Hắn hận phụ thân mình, nếu như không phải phụ thân
hắn vì muốn thỏa mãn dục vọng bản thân đưa mẫu thân hắn về Hung Nô thì
mẫu thân hắn sẽ không chết. Nếu như phụ thân hắn không tham luyến
quyền lực thì mẫu thân hắn sẽ không trúng phải độc thủ.
Nữ nhân quan trọng nhất trong cuộc đời hắn rốt cuộc lại bị nam nhân
cũng quan trọng nhất đời hắn gián tiếp hại chết.
Yên thị sau khi biết tin tình địch của mình qua đời, liền bày ra một màn
kịch để che dấu, ban chết cho nha hoàn vẫn hầu hạ tại tòa điện ở vương phủ
khi đó. Chính vì vậy, nỗi oán hận của Hách Liên Ngự Thuấn với bà ta càng
thêm chồng chất.
Trong lòng Thiền Vu Quân Thần luôn mang theo cảm giác áy náy đối
với Hách Liên Ngự Thuấn, nên không chỉ phong hắn làm Tả hiền vương
mà còn bởi chiến tích hiển hách của hắn mà đặc ban binh quyền. Chỉ tiếc,
hắn không chịu ở lại trong cung, mà chọn ở lại nơi vương phủ mẫu thân
hắn từng ở.