Nhưng cho tới giờ, hắn cũng không đi tới tòa điện nằm ở sâu nơi vương
phủ kia bởi vì mỗi lần dù chỉ nhìn thấy nó từ phía xa, hắn sẽ lại thấy đau
lòng như cắt. Toà điện mà mẫu thân từng ở vốn được đặt tên là Cẩm các,
sau đó Hách Liên Ngự Thuấn tự mình đổi thành Cấm lâu, coi đó trở thành
nơi cấm địa, bất luận kẻ nào nếu không có sự cho phép của hắn cũng không
được tự tiện tiến vào.
Để tưởng nhớ mẫu thân, cũng là để thoả mãn nguyện vọng của bà khi
còn sống, Hách Liên Ngự Thuấn đã tự tay vẽ lên vách tường trong thư
phòng cùng mật thất của Cấm lâu bức hoạ hoa phù dung cực kỳ sống động
kia. Cách vẽ công hoạ này của hắn là do mẫu thân truyền thụ lại, cho nên
sau khi vẽ xong bức hoạ phù dung, hắn đã thề với lòng mình không động
đến bút vẽ nữa.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, cuộc sống mỗi ngày cũng lặng lẽ trôi qua.
Sau khi hắn nghe nói Thiền Vu Quân Thần vì mẫu thân hắn đã xây nên ở
vùng đất kia một nơi gọi là hồ tình nhân, còn trồng quanh đó cả vạn cây
hoa trắng tinh khôi nhưng hắn cũng không hề qua nơi đó ngó lấy một lần.
Hơn nữa, hắn còn một mực theo họ của mẫu thân mình - Hách Liên.
Mẫu thân hắn sinh thời tên là Hách Liên Dung, những người thân thiết vẫn
thường gọi bà là Dung nương.