Ở vùng quan ngoại, cũng chính là Bắc quốc hiện giờ chưa bao giờ coi
trọng cái năm mới này. Năm mới của người Trung Nguyên đối với họ vẫn
luôn là một sự sỉ nhục, cho nên bọn họ tình nguyện dùng máu tươi tế trời
cũng là tế các vong linh người Hung Nô đã ngã xuống, đồng thời nhắc nhở
các thế hệ tiếp sau phải luôn ghi nhớ mối thù này, thề phải đoạt lấy Trung
Nguyên.
Thanh Tụ đem lò sưởi tay vào phòng cho Sở Lăng Thường rồi cũng
ngồi xuống một bên. Nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đợi
thân thể dần ấm lên, Thanh Tụ mới nhẹ giọng nói, “Tiểu thư, em nhớ không
khí năm mới quá!”
“Suỵt…” Sở Lăng Thường vội ra hiệu cho Thanh Tụ im lặng. Nàng khẽ
thấp giọng nhắc nhở, “Cái miệng của em thật đáng đánh đòn mà, lỡ như bị
nha hoàn bên ngoài nghe được, không biết sẽ quy tội cho em thế nào đây?”
Thanh Tụ chu miệng, phụng phịu nói, “Tiểu thư, vương gia…à không,
thái tử mấy ngày trước còn nhắc tới lễ đón năm mới ở Trung Nguyên mà.
Có lẽ là sợ tiểu thư buồn mà nhớ về Trung Nguyên đó.”
Sở Lăng Thường nghe vậy thì gò má hơi đỏ lên, tận đáy lòng dâng tràn
cảm giác ngọt ngào.
Sau sự kiện lần trước, Vu Đan đã bị Thiền Vu Quân Thần nhốt vào thiên
lao, do vậy cũng mất đi tư cách tranh đoạt ngôi vị thái tử. Nửa năm sau,
Thiền Vu Quân Thần đã phong Hách Liên Ngự Thuấn làm thái tử, cũng
đem Kiêu Long điện - cung điện dành riêng cho ngôi vị thái tử ban cho hắn,
lệnh cho hắn cùng tất cả gia quyến dọn vào đó ở.
Sự xuất hiện trở lại của Sở Lăng Thường khi đó cũng khiến Thiền Vu
Quân Thần cảm thấy bất ngờ, nhưng sau đó Hách Liên Ngự Thuấn bình
thản giải thích rằng qua tra xét mà biết được tung tích của nàng nên chuyện
đó cũng dần đi vào quên lãng.