Trên triều đình, sư huynh nàng Dạ Nhai Tích cũng được Thiền Vu hết
sức trọng dụng, thường phụ tá ông ta về mặt chính sự. Nhưng nàng biết rõ
sư huynh ở lại nơi này cũng chỉ vì một người, mặc dù người đó cũng ở
ngay trong hoàng thành này nhưng lại không cách nào gặp gỡ.
Qua thêm nửa năm, Thiền Vu Quân Thần chủ động noi theo chính sách
của Đại Hán, cuối năm tiến hành xá miễn, thả ra một số tù phạm bị nhốt
trong thiên lao, đương nhiên trong số đó có cả nhị vương tử Vu Đan.
Vu Đan được thả ra nhưng vẫn bị giam lỏng ở Tiêu Vân điện, rất ít khi
tham dự chính sự, cho dù vào triều cũng không nói lời nào. Lãnh địa của
hắn và Y Kha cơ hồ bị Hách Liên Ngự Thuấn và Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ
Tà phân chia sạch sẽ. Cho nên, mấy năm này, người nắm binh lực có thể
sánh tương đối với Hách Liên Ngự Thuấn cũng chỉ có Y Trĩ Tà.
Cho dù là Hách Liên Ngự Thuấn, Y Trĩ Tà, Dạ Nhai Tích hay Sở Lăng
Thường, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng sở dĩ Thiền Vu Quân Thần thả
Vu Đan ra thứ nhất là do thân tình cốt nhục, thứ hai nữa là muốn dùng Vu
Đan kiềm chế quyền lực ngày càng lớn mạnh của Hách Liên Ngự Thuấn.
Tuy Vu Đan đã bị phế nhưng dù sao vẫn là nhị vương tử, dòng máu
chảy trong người hắn vẫn là huyết thống hoàng thất, sau lưng hắn còn có
thế lực gia tộc chống đỡ. Một khi Hách Liên Ngự Thuấn có lòng ép Thiền
Vu thoái vị, Vu Đan cũng coi như thế lực có lợi để kiềm chế khả năng đó.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt trôi đi, từ khi Sở Lăng Thường rời Đại
Hán đến Hung Nô cũng đã bốn năm. Trừ năm đầu tiên có nhiều biến cố, ba
năm trở lại đây cũng coi như tương đối vô sự. Hai năm nay Hách Liên Ngự
Thuấn cũng mấy lần xuất chinh nhưng bởi hắn vô cùng kiêu dũng thiện
chiến nên tin thắng trận chẳng mấy chốc đã truyền tới hoàng thành.
Chỉ còn mỗi Thiền Vu Quân Thần vẫn luôn canh cánh trong lòng vận
mệnh tương lai của Hung Nô cho nên Sở Lăng Thường nếu tránh được đều