hết sức né tránh.
Thanh Tụ thấy hai má Sở Lăng Thường phủ kín rặng mây đỏ thì bưng
miệng cười khúc khích, “Tiểu thư, thái tử điện hạ đối với tiểu thư tốt như
vậy, tối nay Thanh Tụ không cần chuẩn bị thuốc nữa chứ?”
Sở Lăng Thường nghe vậy, trong mắt thoáng qua chút chần chừ, suy
nghĩ một chút nhưng rốt cục vẫn lắc đầu, “Không, vẫn chuẩn bị như mọi
khi!”