tử cũng không chừng. Nghĩ vậy, nàng lại thấy sự ngốc nghếch này của hắn
thật đáng yêu.
Mấy năm nay, nàng đều tự mình bào chế thuốc tránh thai. Bởi vì mạng
của nàng là do sư phụ ban cho, người đã cải mệnh có thể sống được bao lâu
nàng thực sự không biết, lỡ như ông trời muốn trừng phạt nàng, trong lúc
nàng hoài thai lấy đi tính mạng nàng, vậy hài tử chẳng phải vô tội hay sao?
Có lẽ nàng thật ích kỷ, có lẽ nàng chỉ muốn yên lặng cùng hắn vượt qua
nỗi bất an không cách nào lý giải này, mặc dù nàng đã bị sư huynh khiển
trách mấy lần.
Nhưng có lẽ chỉ mình nàng mới cảm nhận được, tình cảm càng đến lúc
càng nồng cháy thì cảm giác bi thương lại càng dâng cao. Mùi vị của hạnh
phúc cùng với cảm giác bất an đó cứ không ngừng đeo bám nàng, khiến
cho nàng luôn cảm thấy không thở nổi.
Thanh Tụ thấy nàng im lặng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tâm tư
của nha đầu này vốn đơn thuần, đương nhiên không hiểu được Sở Lăng
Thường đang cố kỵ cái gì. Mãi cho đến khi mấy nha hoàn đem nước nóng
vào, mọi người trở nên bận rộn với những hoạt động khác mới khiến câu
chuyện tạm lắng.
***
Không giống với Kiêu Long điện, Huyền Nguyệt điện có rất ít nha hoàn
đi lại. Trong đại điện chỉ có bốn nha hoàn. Trong phòng ngủ, Đông Hà
đang ngồi một bên cời lò sưởi, Xuân Mai bước vào trong liền lập tức đóng
kín cửa, toàn thân vẫn còn run lên vì lạnh, rõ ràng là mới ở bên ngoài trở
về.
Đông Hà thấy vậy liền cười trêu, “Tới Bắc quốc mấy năm rồi mà vẫn
không thích ứng với khí hậu nơi này sao?”