Nam Hoa công chúa nghe vậy liền lắc đầu, “Hiện nay Hung Nô quá
mức cường thịnh, Đại Hán vẫn không thể khinh suất vọng động. Hoàn Dư
của Hán cung năm xưa nay trở thành đương kim thái tử phi của Hung Nô,
chuyện lớn như vậy sao Hán cung lại không biết chứ? Cho nên ta có nói
hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Đại Hán tuyệt đối sẽ không vì vậy
mà phát binh khai chiến.”
Xuân Mai suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, rời đi.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, khắp trời đều là một mảng
trắng xóa, mờ mịt không thấy điểm dừng.
Nam Hoa công chúa đứng dậy, Đông Hà liền lập tức lấy áo choàng lông
cừu khoác lên vai cô rồi cùng Nam Hoa đi ra khỏi đại điện.
Dưới những bông tuyết lất phất bay, Nam Hoa đứng thẳng người bên
một thân cây, giơ tay lên khẽ vuốt nhẹ nhánh cây. Nhánh cây khẽ rung động
khiến những bông tuyết đọng trên đó thi nhau rơi xuống, rớt cả trên áo
choàng lông cừu trên vai cô.
Cùng Hách Liên Ngự Thuấn vào cung ngoại trừ Sở Lăng Thường còn
có Nam Hoa cùng Ổ Giai quận chúa. Nam Hoa cùng Ổ Giai đều đơn độc
nên Thiền Vu đặc biệt ban cho Nam Hoa Huyền Nguyệt điện ở khá gần
điện của thái tử, còn Ổ Giai ở một điện khác xa hơn một chút.
Trong tay Đông Hà cầm một cây dù trúc, vừa muốn giương lên lại nghe
Nam Hoa công chúa nhẹ giọng nói, “Không cần, cảnh tuyết rất đẹp, cần gì
phải che đi như vậy?”
Đông Hà liền thu cây dù lại, đưa cho cung nữ bên cạnh rồi bước lên
trước, nhẹ giọng nói, “Công chúa, người không nên chủ động nhường ra
ngôi vị thái tử phi như vậy. Sở Hoàn Dư được gả cho thái tử là thật, nhưng
công chúa mới là chính thất.”