Xuân Mai trợn mắt nhìn lại, “Nói thì dễ lắm, cô ra ngoài thử coi thời tiết
thế nào đi!”
Nam Hoa nghe thấy hai nha hoàn cãi vã liền nhẹ giọng ngắt lời, “Được
rồi, đừng lo cãi nhau nữa. Xuân Mai, lấy được đồ chưa?”
“Dạ, lấy được rồi!” Xuân Mai vội vàng tiến lên, đem một túi gấm trong
ngực lấy ra đưa cho Nam Hoa.
Đông Hà thấy vậy, lập tức chạy ra canh chừng ở cửa phòng ngủ.
Nam Hoa cầm lấy túi gấm, nhìn một chút rồi chậm rãi mở ra, lấy từ bên
trong ra một tấm lụa mỏng, trên đó có hàng chữ viết cực nhỏ. Xem xong,
Nam Hoa liền biến sắc mặt, mi tâm cũng nhíu chặt lại.
Một lúc lâu sau, Nam Hoa mới đem cả túi gấm cùng tấm lụa ném vào
bồn lửa. Sau đó mới lấy bút mực ra viết thư trả lời, “Từ khi đại vương tử
được phong làm thái tử, trước là thu lấy Miên Đông, sau lại xâm chiếm các
nước nhỏ vùng Mạc Bắc. Từ đông sang tây, bên ngoài đã thống nhất thành
một thể, gần nửa năm nay không có gì khác.”
Viết xong, Nam Hoa liền đem thư bỏ vào một túi gấm mới.
Xuân Mai nhận lấy túi gấm, trước khi rời đi còn nhìn về phía Nam Hoa
công chúa, muốn nói gì đó lại thôi.
“Sao vậy?” Nam Hoa công chúa nhẹ giọng hỏi lại.
Xuân Mai chần chừ một lúc, rốt cục không nhịn được liền cất tiếng hỏi,
“Công chúa, vì sao không đề cập tới chuyện Sở Lăng Thường trở thành thái
tử phi? Công chúa cũng biết, chuyện Hung Nô miệt thị công chúa Đại Hán
như vậy cũng đủ tội danh để phát binh rồi.”