Nam Hoa xoay người, ánh mắt lơ đãng nhìn về bóng dáng nam tử đang
đứng ở một hành lang phía xa xa, tấm áo bào trắng của người đó cũng
giống như màn tuyết này, cơ hồ đang hòa với trời đất thành một thể.
Trái tim Nam Hoa không khỏi nhói lên một cái, âm thầm hít sâu một hơi
rồi chớp mắt, cô chậm rãi lên tiếng, “Cơ hội nhất định sẽ có thôi, từ từ chờ
đợi là được rồi!”
Nói xong, Nam Hoa lập tức xoay người trở về điện.
Nam Hoa thực không dám nhìn nam tử kia thêm chút nào nữa, cũng tựa
như nhiều năm trước cô không dám nghe câu “Ta yêu nàng!” của người đó
vậy. Thâm tình cũng có lúc sẽ trở thành một công cụ giết người. Huynh ấy
là một nam tử phiêu diêu tự tại như tiên nhân, mà cô, lại là một người đã
không còn trong sạch. Cho nên không có bắt đầu, sẽ không có đau khổ.