Cung nữ bên cạnh khẽ cất tiếng hỏi, “Công chúa, chúng ta đi thỉnh an
Đậu thái hậu chứ ạ?”
“Không vội!” Quán Đào khinh miệt nhếch môi về phía Lật phi rồi lười
biếng cất tiếng, “Vương phu nhân còn đang chờ bản công chúa uống trà.
Tới đó trước đã. Thằng bé Triệt nhi kia lần trước đã chọc cho bản công
chúa rất vui vẻ. Bản công chúa thực sự thích nó!”
“Vâng!” Cung nữ lập tức tuân lệnh rồi theo Quán Đào rời đi.
***
Đêm xuống, hai dãy đèn lồng dọc theo hành lang soi sáng quang cảnh
phòng ngủ trong đại điện.
Từng bông tuyết lại lất phất bay, nhẹ nhàng rơi xuống bên cửa sổ. Trong
điện, làn khói từ lò đốt huân hương khẽ uốn lượn trong không khí. Cảnh Đế
ngồi trên ghế, không nhúc nhích nhìn ngắm một bức họa được treo trên tấm
bình phong phía đối diện. Trên bức họa là một nữ tử với mái tóc dài óng ả
ôm lấy thân hình tuyệt mĩ đang ngồi phía sau một cây cổ cầm, nhẹ nhàng
gảy đàn. Nữ tử đó hơi nghiêng người nên chỉ thấy một bên khuôn mặt
nhưng cũng đủ để người ta nhận ra dung nhan mỹ lệ của nàng. Tay áo của
nữ tử đó dường như cũng hơi rung động theo từng động tác của ngón tay
thanh mảnh lướt trên dây đàn. Bức họa đó được vẽ rất sống động, khiến
người ta có cảm giác như nữ tử đó sắp bước từ trong bức họa ra ngoài.
Ngắm nhìn bức họa một hồi, khóe môi Cảnh Đế lại hơi cong lên ẩn hiện
ý cười dịu dàng, ánh mắt cũng nhu hòa lại rất nhiều. Nhưng dần dần nét
nhu hòa đó lại biến thành sự ưu thương cùng nhớ nhung. Bốn năm đã trôi
qua, Cảnh Đế vốn tưởng rằng thời gian sẽ khiến mọi ký ức về nữ tử đó phai
mờ. Nhưng không ngờ tới, cũng không nghĩ đến mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ
nhung của ông ta với nữ tử này lại càng thêm sâu nặng.