“Kinh Thi có câu, ‘Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề,
xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. ’ Dùng
những từ này để hình dung Sở cô nương thực sự rất chính xác. Họa sư vẽ
bức họa này cũng đã bỏ không ít công phu, khiến chân dung Sở cô nương
vô cùng sống động và xinh đẹp.” Một giọng nói của nữ nhân nhẹ nhàng
vang lên, khiến không khí u buồn trong điện như bị đánh tan.
Cảnh Đế quay đầu nhìn lại, ánh mắt hơi ngẩn ra, “Phu nhân?”
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!” Vương phu nhân cười nhẹ một
tiếng, khom người thi lễ, “Thần thiếp nghe nói gần đây hoàng thượng khẩu
vị không tốt, bữa tối cũng chỉ ăn có một chút. Hoàng thượng thân thể tôn
quý, nếu để mệt mỏi thì phải làm sao? Cho nên, thần thiếp tự mình làm
chút điểm tâm mang tới, hy vọng hoàng thượng có thể ăn vài miếng để
không uổng phí tấm lòng của thần thiếp.”
Vương phu nhân nói xong, hai cung nữ từ phía sau bà ta liền tiến lên,
đem hai mâm tinh xảo đựng đồ điểm tâm đặt lên ngự án.
Cảnh Đế khẽ liếc mắt nhìn.
“Điểm tâm này được thần thiếp làm từ hà hương cao cùng với hoa sen.
Nghe thái y viện nói, gần đây hoàng thượng lại cảm thấy nhức đầu, hà
hương cao có công dụng giúp tinh thần thư thái, hy vọng có thể khiến
hoàng thượng dễ chịu hơn.” Vương phu nhân yêu kiều lên tiếng.
Cảnh Đế khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy, “Phu nhân đã hao tâm rồi.
Đáng tiếc, căn bệnh nhức đầu của trẫm dù có linh đan diệu dược cũng
không cách nào trị tận gốc.”
Vương phu nhân nghe vậy thì có chút sửng sốt.
Cảnh Đế đi tới trước bức họa, giơ tay lên khẽ vuốt ve hình dáng nữ tử
trên đó bằng động tác cực kỳ dịu dàng. Thái độ của Cảnh Đế cũng vô cùng