Sở Lăng Thường ngồi trước cửa sổ, ánh mặt trời khúc xạ qua đó phủ
một quầng sáng nhạt lên bộ bạch y của nàng. So với vẻ gà gật của Thanh
Tụ, nàng dường như đang suy tư chuyện gì đó. Sau một hồi bấm đốt ngón
tay tính toán một chút, ánh mắt nàng hiện rõ sự kinh ngạc rồi sững sờ ngây
người ra đó.
Mải chìm đắm trong suy tư nên Sở Lăng Thường không cảm giác được
trong phòng ngủ có điều gì khác thường. Cho đến khi nàng bị một cánh tay
nam nhân rắn chắc từ phía sau ôm lấy thì tâm trạng bất an vừa rồi mới tạm
buông xuống. Không quay đầu lại, Sở Lăng Thường chỉ thuận thế dựa cả
người về phía sau, cảm thụ tiếng nhịp tim trầm ổn quen thuộc cùng hơi thở
ấm áp đang sát lại.
Thanh Tụ đã tỉnh lại ngay từ lúc Hách Liên Ngự Thuấn bước vào nhưng
bị hắn lặng lẽ ra hiệu lui xuống nên trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người
họ.
“Nghĩ gì mà ngây ra như vậy?” Hắn cười trầm trầm, hơi thở ấm áp phả
lên cổ nàng, cánh tay cũng siết lại, ôm nàng càng chặt hơn.