phục lại sự phồn thịnh lúc trước lại cần phải có một người đứng đầu sáng
suốt. Đáng tiếc, Thiền Vu Quân Thần không muốn tới nơi này cho nên tình
hình không mấy khả quan xem chừng sẽ còn kéo dài thêm.
Thiền Vu Quân Thần vốn không phải là người vô tình, nhưng sở dĩ ông
ta không muốn nhắc tới Ấp Thành là bởi để tới được nơi này thì cần phải đi
qua khu vực hồ tình nhân. Đó là con đường duy nhất bắt buộc phải đi qua.
Năm xưa, Ấp Thành cùng khu vực hồ tình nhân là nơi mà Thiền Vu Quân
Thần quyết tâm đánh hạ vì Dung nương. Nay Dung nương đã không còn
trên nhân thế, nhắc đến hồ tình nhân sẽ càng khiến Thiền Vu Quân Thần
tức cảnh sinh tình.
Nói cách khác, hiện giờ người có thể lãnh đạo Ấp Thành chỉ có Hách
Liên Ngự Thuấn mặc dù Ấp Thành không thuộc về đất phong của hắn.
Nhìn nét ân cần trong đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường, Hách Liên Ngự
Thuấn khẽ cười nhẹ, đưa tay lên vuốt lọn tóc vương trên trán nàng, chậm
rãi lên tiếng, “Hiện nay triều đình không chút coi trọng Ấp Thành, thứ nhất
là bởi nó bị thiên tai quá nặng nề, rất nhiều dân chúng ở đó đã sớm di cư,
thứ hai là nó cách biên giới Hung Nô quá xa. Để tình hình ở nơi đó ổn định
trở lại và phát triển như trước thì triều định cần phải cử người tới đó để
điều hành. Nhưng hiện giờ Ấp Thành giống như một khúc xương trơ chỉ
đáng bị ném đi cho nên triều đình cứ để mặc nó tự tồn tại.”
Sở Lăng Thường nghe vậy, nét lo âu thoáng hiện trên gương mặt, “Ấp
Thành tuy bị thiên tai nghiêm trọng nhưng vẫn còn không ít người dân vẫn
kẹt lại đó. Những người đó phải làm sao bây giờ? Không thể để họ tự sinh
tự diệt được!”
Hách Liên Ngự Thuấn chăm chú nhìn nàng, trong mắt ánh lên ý cười
dịu dàng.