thấy giọng nha đầu này cực kỳ ngọt ngào, êm ái hệt như dòng suối nhỏ êm
đềm thấm vào trong lòng vậy.
Không kìm lòng được, Hổ Mạc khẽ gật đầu, “Giống…”
Nụ cười trên môi Thanh Tụ càng sáng ngời, nét cười lan tràn cả trong
đôi mắt che đi tia sáng lấp lánh của âm mưu đã đạt được. Đến gần Hổ Mạc,
khẽ huých nhẹ vai hắn, Thanh Tụ dịu giọng nói, “Vậy ta sẽ cho ngươi thấy
động tác giống nữ nhân hơn một chút, được không?”
Hổ Mạc còn chưa kịp hiểu Thanh Tụ muốn thế nào thì đã thấy nha đầu
này cười duyên kéo lấy bàn tay mình, rồi vừa thấy trong nụ cười kia có một
tia gian trá, thì Thanh Tụ đã cúi xuống, hung hăng cắn lên tay hắn.
“A…” Lần này trong xe ngựa phía sau truyền tới thanh âm của Hổ Mạc.
Thanh âm này cực kỳ thê thảm, khiến người nghe cảm thấy rất không đành
lòng.