Vừa định nhắm mắt lại, Hổ Mạc lại ngửi thấy một mùi hương thơm ngát
ùa tới, trong lòng hơi cảm thấy kinh hãi, vừa mới mở mắt ra thì một giọng
nói tựa sư tử gầm đã vang lên bên tai.
“Này, ngươi làm gì mà cứ đờ ra như vậy? Ngươi có bệnh sao? Nói
nhiều một chút thì sẽ chết sao? Ngươi là một nam nhân, đừng có giống như
mấy kẻ mặt mày nhăn nhó thế được không? Ngồi chung xe ngựa với ngươi
cả một ngày như vậy thực là chán chết.”
Lần này, Hổ Mạc không chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong mà ngay cả đầu
cũng ong ong lên. Giọng oang oang của Thanh Tụ thực khiến đầu óc hắn
chấn động, cơ hồ hai mắt sắp nổ đom đóm.
Thoáng ổn định lại tâm thần, Hổ Mạc rốt cục giương mắt nhìn về phía
nha đầu mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn hướng về phía nha
đầu vừa la hét kia, trầm giọng nói, “Không có cách nào! Cô cũng đâu thể
ngồi xe ngựa của thái tử?”
Thanh Tụ bị những lời này của hắn làm cho tức giận trợn tròn mắt, trề
môi một chút rồi giận dữ nói lại, “Ngươi biết nói chuyện sao?”
“Đương nhiên!”
“Ngươi nói chuyện với nữ nhân lại dùng cái thái độ này?” Thanh Tụ
phát cáu không có chỗ phát tiết.
Hổ Mạc nghe xong, nhìn Thanh Tụ từ đầu tới chân, “Cô nói mình là nữ
nhân?”
“Này, ngươi có ý gì?” Thanh Tụ cáu đến mức lông mày cũng xếch cả
lên.
Hổ Mạc rốt cục cũng có động tác, đưa tay xem chừng ước lượng dáng
vẻ Thanh Tụ một hồi rồi nghiêm túc lên tiếng, “Dáng vẻ cô cũng giống