Ánh mắt đó mặc dù không nhìn ra có chút tình cảm nào nhưng bị Hổ Mạc
nhìn như vậy cũng đủ khiến Thanh Tụ cảm thấy lạnh hết sống lưng. Đem
tầm mắt chuyển hướng, vô tình rơi vào thanh đao bên cạnh Hổ Mạc thì
Thanh Tụ lại cảm thấy toàn thân nổi da gà. Mặc dù nha đầu này cũng có
chút công phu quyền cước nhưng cũng chỉ là múa cho đẹp mắt, công phu
mèo ba chân mà thôi. Thanh đao này mang theo sát khí đằng đằng, lại từng
giết không biết bao nhiêu người, có lẽ nó chói mắt như vậy là bởi ngày
ngày đã được tắm trong máu tanh cũng nên.
Thấy vẻ mặt Thanh Tụ lộ rõ vẻ kinh hãi, một tia ngờ vực thoáng hiện
trên mi tâm Hổ Mạc. Theo tầm mắt Thanh Tụ, Hổ Mạc cúi đầu nhìn xuống
thì mới nhận ra Thanh Tụ đang nhìn thanh đao bên cạnh mình.
Khoé môi Hổ Mạc vô thức nhếch lên nhưng cũng không để ý đến Thanh
Tụ thêm nữa. Đang chuẩn bị nhắm hai mắt lại thì Hổ Mạc lại nghe thấy
Thanh Tụ thấp giọng kêu lên, “Này, ngươi…”
Hổ Mạc hơi chau mày nhìn về phía Thanh Tụ.
Bị tia nhìn này làm cho rùng mình, Thanh Tụ không khỏi than thầm vì
ánh mắt của Hổ Mạc thực quá mức sắc bén.
Vẫn không hề mở miệng, chỉ là nét nghi hoặc nơi mi tâm Hổ Mạc
dường như tăng thêm đôi chút. Có vẻ như hắn đang chờ Thanh Tụ nói tiếp.
Hít sâu một hơi, Thanh Tụ lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi, “Chỗ đó…rốt
cục chúng ta đang đi tới nơi nào vậy?”
Không khí trong xe lúc này có gì đó rất lạ. Rõ ràng là có hai người cùng
ngồi nhưng Hổ Mạc lại tựa như người câm, chẳng những không nói lời nào
mà còn tĩnh lặng đến mức như hoà tan vào trong không khí vậy. Nếu không
nhìn Hổ Mạc, có lẽ người ta sẽ tưởng rằng trong xe ngựa này chỉ có mỗi
một người.