“Là một nơi rất đẹp, nàng nhất định sẽ thích.” Hách Liên Ngự Thuấn
cưng chiều nói, đem nàng ôm càng chặt hơn, khẽ cất giọng nói đầy yêu
thương, “Chẳng qua đường đi hơi xa, nếu mệt thì nàng ngủ một chút đi.”
Nói xong, hắn liền đem áo choàng lớn trên người mình kéo xuống
khoác lên người nàng.
Hơi thở nam tính cùng mùi xạ hương thoang thoảng đặc trưng của hắn
như hoà chung một chỗ khiến Sở Lăng Thường như bị vây trong đó. Cảm
giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, nàng khẽ gật đầu, giống như một con
mèo nhỏ dán chặt vào trong ngực hắn.
Chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm thụ hơi thở của hắn, lúc này đây, Sở
Lăng Thường không hề cảm thấy chút lạnh giá nào mà ngược lại cảm thấy
cực kỳ ấm áp.
Khoé môi Hách Liên Ngự Thuấn nổi lên ý cười đầy hạnh phúc, hắn đưa
tay dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, nhìn đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường
chậm rãi khép lại thì lại càng không muốn rời xa nàng, nét nhu tình trong
mắt hắn cũng càng lúc càng trở nên sâu đậm…