Không đúng! Có gì đó không ổn lắm…
Thanh Tụ co người lại, nhìn chằm chằm vào Hổ Mạc ngồi ở một bên rồi
khẩn trương nuốt nước miếng. Hắn sao tới giờ vẫn không nhúc nhích dù gì
một chút vậy? Ngay cả mắt cũng không mở ra. Còn nữa, hình như hắn cũng
không thở?
Không phải là…chết rồi đấy chứ?
Nghĩ như vậy, Thanh Tụ thận trọng nhích lại gần Hổ Mạc càng lúc càng
gần rồi mở to cặp mắt nhìn thẳng vào gương mặt Hổ Mạc. Nha đầu này
muốn nhìn thật rõ xem mí mắt hắn có động đậy hay không?
Nhưng dáng vẻ của Hổ Mạc thực sự giống một người đã chết.
Cố nén tiếng hét chói tai vì kinh hãi xuống, Thanh Tụ nhẹ nhàng đưa
ngón tay ra trước mũi Hổ Mạc.
Đúng lúc này, Hổ Mạc bất ngờ mở bừng mắt.
Đầu tiên, Thanh Tụ không kịp có phản ứng, liền sau đó hoảng sợ hét lên
một tiếng cực kỳ chói tai.
“Ngự Thuấn, hình như ta nghe thấy tiếng Thanh Tụ?” Trong chiếc xe
ngựa phía trước, Sở Lăng Thường giật mình ngẩng lên từ trong ngực Hách
Liên Ngự Thuấn, có chút bất an hỏi.
Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu hôn lên trán nàng, thấp giọng nói,
“Không có việc gì. Hổ Mạc ngồi cùng xe với Thanh Tụ, chắc nha đầu đó
kinh hãi chút thôi.”
Nghe những lời trấn an của hắn, tâm tình Sở Lăng Thường cũng dần
buông lỏng, lại lần nữa vùi vào trong ngực hắn. Nàng đưa tay ôm ngang
hông hắn, nũng nịu hỏi nhỏ, “Đó là nơi nào vậy?”