Hổ Mạc dường như suy nghĩ một chút rồi rốt cục cũng mở miệng,
nhưng giọng nói lại rất lạnh nhạt, không hề bởi đối phương là nữ nhân mà
tỏ ra khách khí hay mềm mỏng gì, giọng nói của hắn bình thản tựa mặt
nước phẳng lặng, không có lấy một chút dao động.
“Không biết!”
Nói xong mấy từ đơn giản này, Hổ Mạc liền nhắm đôi mắt lại, tiếp tục
tĩnh tâm nghỉ ngơi.
Thanh Tụ thì lại cảm thấy cực kỳ bất bình. Tuy rằng nha đầu này không
tiếp xúc nhiều với nam nhân nhưng lạnh lùng như tên này thì là lần đầu tiên
Thanh Tụ gặp phải. Thanh Tụ là nha hoàn là sự thực, nhưng Dạ Nhai Tích
cũng thế, Sở Lăng Thường cũng vậy, không có ai trong số họ coi Thanh Tụ
như nha hoàn cả. Ở hoàng thành mấy năm, Thanh Tụ cũng chơi khá thân
với đám thị vệ, thỉnh thoảng còn chơi bạc với bọn Ô Khả. Đám thị vệ cũng
đối xử rất tốt với Thanh Tụ, vậy mà tên Hổ Mạc này là sao đây?
Càng nghĩ lại càng thấy tức giận, tính tình Thanh Tụ vốn là như vậy,
người khác càng không để ý đến, nha đầu này lại càng không phục. Cho
nên Thanh Tụ thầm nhủ nhất định phải khiến Hổ Mạc mở miệng mới được,
nếu không ngay cả ngủ cũng không ngủ nổi mất.
Chính vì vậy cho nên Hổ Mạc mới gặp tai ương bởi vì hắn không thể
hiểu nổi Thanh Tụ, nói đúng hơn là hắn không hiểu được nữ nhân.
Có thể nói mấy năm nay Hổ Mạc vẫn luôn đi theo Hách Liên Ngự
Thuấn cho nên tính cách của Hổ Mạc cũng ít nhiều bị ảnh hưởng từ tính
cách của Hách Liên Ngự Thuấn. Nhất là đối với nữ nhân, Hổ Mạc sẽ không
chủ động trêu chọc, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều đến nữ nhân. Nhưng chỉ
có điều khác là Hổ Mạc không học được bản lĩnh hiểu được tâm tư của nữ
nhân như Hách Liên Ngự Thuấn cho nên đối với Hổ Mạc mà nói, hắn căn
bản không hiểu được lòng dạ nữ nhân.