Ổ Giai cũng không muốn đấu khẩu với Thanh Tụ nên quay người
hướng về phía Kiêu Long điện đi thẳng tới.
“Này, ai cho cô vào đó?” Thanh Tụ lập tức chạy tới chắn trước mặt cô
ta, “Đây là tẩm cung của thái tử cùng thái tử phi, cô muốn làm gì?”
“Ta tới tìm hoàng thúc, ngươi quản được sao? Tránh ra!” Ổ Giai không
chút khách khí đẩy Thanh Tụ ra khiến bọn nha hoàn theo sau cũng phải
biến sắc mặt vì cảm thấy tình hình không ổn.
“Ta không tránh!” Thanh Tụ dứt khoát đứng chắn trước cửa điện không
cho Ổ Giai vào, còn lớn tiếng nói, “Muốn tìm thái tử điện hạ? Thời gian
này thái tử sẽ không về tẩm cung đâu. Ổ Giai, sao cô lại không biết xấu hổ
đến vậy. Một cô nương mà xông vào tẩm cung của nam nhân như vậy coi
sao được? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì còn ai dám lấy cô nữa.”
“Nô tài chết tiệt, ngươi câm miệng cho ta! Ngươi có tư cách gì mà dám
ở đây dạy dỗ ta? Sở Lăng Thường đâu? Ngươi kêu cô ta cút ra đây cho ta?”
Ổ Giai bị chọc tức, lớn tiếng quát lại.
Thanh Tụ vẫn cực kỳ thờ ơ. Chủ tử của nha đầu này là đương kim thái
tử phi, chẳng những được thái tử sủng ái mà ngay cả Thiền Vu Quân Thần
cũng nể nang vài phần. Hơn nữa, sư huynh Dạ Nhai Tích còn là mưu sỹ của
Thiền Vu, cho nên một quận chúa nho nhỏ này Thanh Tụ đương nhiên
không coi vào đâu. Quan trọng hơn là, mấy năm nay Ổ Giai liên tục gây
náo loạn khiến Thiền Vu nhức đầu không ít lần, nên cho dù cô ta muốn kiện
cáo gì cũng chẳng ai tin.
Bước vài bước xuống thềm, cố tình huých vào vai Ổ Giai một cái,
Thanh Tụ nở nụ cười quỷ dị, “Ta chính là nô tài chết bầm, ta cũng không
câm miệng. Cô muốn tìm tiểu thư nhà ta, rất xin lỗi, tiểu thư nhà ta bây giờ
không rảnh đề gặp cô.”