Thanh Tụ, còn Thanh Tụ thì cắn tai Ổ Giai, hai bên đều hung hăng không
chịu buông tay.
Bọn cung nữ ở một bên thấy đánh nhau to như vậy, chưa kịp vào điện
báo với thái tử phi thì đúng lúc này, Hách Liên Ngự Thuấn đã trở lại, đi
theo sau là Hổ Mạc. Hai người họ rõ ràng là mới từ giáo trường trở về, trên
người còn mặc chiến giáp. Vừa muốn đi vào trong thì lại thấy một màn
trước mắt này, trong lúc nhất thời chưa kịp có phản ứng thì hai nữ nhân
đang điên cuồng đánh nhau kia đã lăn đến trước mặt họ.
“Ta đánh chết ngươi, nha đầu ti tiện!” Ổ Giai hét lên.
“Là ta đánh chết cô mới đúng, xú quận chúa!” Thanh Tụ cũng không
chút yếu thế.
Đám cung nữ sợ đến choáng váng, rối rít quỳ xuống trước mặt Hách
Liên Ngự Thuấn thỉnh an, tất cả đều đang run lẩy bẩy.
Hết thảy mọi người đều cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có hai nha đầu kia vẫn
đang liều mạng đánh nhau, dường như sự trở lại của bất kỳ ai cũng không
chút quan trọng đối với họ.
Hách Liên Ngự Thuấn cuối cùng cũng nhìn rõ hai người đang lăn lộn
trên tuyết là ai, tức giận gầm lên, “Dừng tay!”
Hổ Mạc cũng vội vàng tiến lên, vốn là người cao lớn vạm vỡ nên khí
lực của Hổ Mạc cực lớn, chỉ dùng một tay đã tách được Thanh Tụ và Ổ
Giai ra. Tóc của Thanh Tụ bị kéo xổ tung ra, khóe miệng còn chảy máu. Ổ
Giai thì còn thảm hại hơn, mặc dù tóc cô ta đã bện lại nên không bị rối bù
nhưng vành tai bị cắn đến chảy máu, một bên mắt tím đen, y phục thì xộc
xệch hết cả.
Bị Hổ Mạc ngăn lại, cô ta đương nhiên không phục, lại muốn vươn tay
ra đánh Thanh Tụ tiếp.