Thanh Tụ cũng chỉ lớn hơn Ổ Giai có vài tuổi, đương nhiên cũng có tính
trẻ con, thấy Ổ Giai định đánh mình thì cũng nâng tay lên đánh lại.
Hổ Mạc thấy vậy, lại kéo không được hai người họ ra, dưới tình thế cấp
bách liền xoay người ôm chầm lấy Thanh Tụ. “Móng vuốt” của Thanh Tụ
cũng theo đó mà chụp xuống gáy Hổ Mạc khiến nơi đó lập tức lưu lại mấy
vết cào tứa máu.
Trong lúc nhất thời, Thanh Tụ cũng cảm thấy mơ hồ, còn không biết đã
xảy ra chuyện gì thì lại nghe thấy giọng nói không vui của Hách Liên Ngự
Thuấn lạnh lẽo vang lên, “Ổ Giai, náo loạn đã đủ chưa?”
Lúc này Ổ Giai mới dừng lại, nha hoàn bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ cô
ta. Thấy Hách Liên Ngự Thuấn, Ổ Giai liền khóc òa lên, nhào vào ngực
hắn, “Hoàng thúc, bây giờ ngay cả một người hầu cũng dám khi dễ ta.”
Thanh Tụ cũng được Hổ Mạc đỡ dậy, không vui nhìn chằm chằm ác
nhân đang cáo trạng mình kia, tức đến nỗi phùng má lên, nhưng không nói
gì.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn rõ ràng hết thảy, đưa tay kéo Ổ Giai sang
một bên, giọng nói tràn ngập sự khó chịu, “Ngươi tới đây làm gì?”
“Ta…ta tới tìm hoàng thúc, ta đã rất lâu không gặp hoàng thúc rồi.” Ổ
Giai khóc thút thít, lại chỉ về phía Thanh Tụ, “Nha đầu chết tiệt kia không
cho ta vào, còn mở miệng mắng ta, đánh ta…”