thuộc lại bộc phát, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Nàng chưa
từng lớn mật như vậy nên giờ thế này lại làm hắn càng thêm điên cuồng.
“Tiểu yêu tinh, ta muốn nàng!” Hắn tận tình hưởng thụ sự ấm áp từ
ngón tay mềm mại của nàng, cánh tay đem nàng siết chặt lại, giọng nói trở
nên thô cát trầm thấp, từng lời như dán sát làn da nhẵn mịn của nàng, đem
hơi thở nóng bỏng bao trùm gương mặt nhỏ bé.
Trái tim Sở Lăng Thường đập loạn lên, ngón tay càng trở nên run rẩy,
cự thú của hắn thức tỉnh khiến nàng không cách nào nắm giữ, nhiệt độ nóng
bỏng từ đó cũng nhanh chóng thấm sâu vào đáy lòng nàng. Nghe những lời
này của hắn, nàng liền tinh nghịch bật cười rồi đứng dậy, tránh ra phía bên
kia bàn.
“Lại đây!” Yết hầu của hắn không ngừng lên xuống, ánh mắt đã sớm
tràn ngập dục vọng không chút nào che dấu, giọng nói trầm thấp lộ rõ sự
nặng nề…