“Lăng Thường…” Nam Hoa không đợi nàng nói xong liền mở miệng
ngắt lời, khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Sống ở Hán cung,
đâu phải gả đi rồi là có thể được giải thoát. Sinh ra là người của Hán cung,
chết…thật ra cũng là ma của Hán cung.”
Sở Lăng Thường nghe mà đau lòng, nghiêm túc hỏi, “Nam Hoa, tôi có
thể biết người đó là ai không? Người đó có vị trí thế nào trong Hán cung?”