“Con cháu đời sau?” Hách Liên Ngự Thuấn cười, ôm chặt lấy nàng,
“Lăng Thường, ta thích nghe nàng nói như vậy.”
Sở Lăng Thường đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc, chủ động hôn lên môi
hắn. Vì hắn, cho dù có bị trời phạt, nàng cũng không hối tiếc.
***
Càng đến cuối năm, tuyết ở phương Bắc càng lúc càng lớn.
Vào một ngày tuyết rơi khá dày, Nam Hoa công chúa lại chủ động đến
Kiêu Long điện. Kể từ khi vào cung, có lẽ cũng bởi Nam Hoa đã từng ra
tay giúp đỡ nên vẻ mặt của Hách Liên Ngự Thuấn đối với cô cũng đã ôn
hòa hơn rất nhiều. Mấy năm nay, hai người họ càng ngày càng giống như
bằng hữu chứ không có chút nào giống phu thê nữa.
Sở Lăng Thường biết hận ý của Hách Liên Ngự Thuấn đối với Nam
Hoa đã hoàn toàn tiêu tán. Thực ra cho tới bây giờ, nàng đối với Nam Hoa
vẫn luôn có cảm giác áy náy. Ban đầu, nếu không phải sư phụ nghịch thiên
cải mệnh, Nam Hoa sẽ không phải gả xa tận Hung Nô. Mà hôm nay nàng
lại trở thành thái tử phi, đó vốn là vị trí của Nam Hoa mới phải.
Nam Hoa cũng biết băn khoăn trong lòng Sở Lăng Thường nên đã mấy
lần tỏ rõ mình căn bản không quan tâm tới vị trí thái tử phi. Trong lòng Sở
Lăng Thường cũng hiểu rõ một nữ nhân ngay cả quyền quý đều không
màng có nghĩa là trong lòng cô ấy chỉ quan tâm đến một người. Nàng cũng
từng thử ám hiệu Hách Liên Ngự Thuấn thành toàn cho bọn họ. Hách Liên
Ngự Thuấn là người thông minh, đương nhiên có thể nhìn thấu mọi sự, nên
cũng nói rõ mình ủng hộ chuyện này nhưng Nam Hoa lại cự tuyệt. Sở Lăng
Thường thực không hiểu, Nam Hoa rõ ràng yêu Dạ Nhai Tích, vì sao lại
không muốn ở bên nhau?
Lúc mùi hương thơm ngát của loại trà thượng phẩm bắt đầu lan tỏa thì
Nam Hoa cũng bước chân vào đại điện, hai cung nữ vội tiến lên giúp cô