để trấn an tâm tư xâm lược của Hung Nô, mục đích chỉ là vì muốn khôi
phục quốc lực.”
“Chẳng lẽ đó là số mệnh khó tránh khỏi?” Hách Liên Ngự Thuấn siết
chặt nắm đấm, đôi mắt sắc bén như chim ưng lóe lên, “Xem ra Đại Hán đã
sớm có sự chuẩn bị. Theo thám tử báo lại, Đại Hán vừa thực hành chính
sách hòa thân với Hung Nô, vừa tiến hành di dời dân cư ở vùng biên giới,
tăng cường huấn luyện binh mã cùng chế tạo vũ khí. Những thứ đó đều để
chuẩn bị cho sự phản kháng sau này.”
Sở Lăng Thường đau lòng nhìn Hách Liên Ngự Thuấn.
“Nàng biết tại sao nhất định phải công chiếm Trung Nguyên hay
không?” Hắn nhìn nàng, khẽ hỏi lại.
Sở Lăng Thường lắc đầu bởi nàng thật sự không biết.
Hách Liên Ngự Thuấn ôm chặt lấy nàng, nhấn mạnh từng lời, “Nam
triều cùng Bắc quốc vốn nên hợp vào làm một. Làm thế nào để thống nhất
giang sơn chẳng phải là sự nghiệp thiên thu hay sao?”
“Nhưng nghiệp lớn thiên thu chưa chắc đã đơn giản như vậy.” Sở Lăng
Thường nhẹ giọng nói, “Vận thế Đại Hán đang lên, sau này cho dù trải qua
chiến loạn cũng chỉ diễn ra sau Hung Nô. Ngự Thuấn, vận thế của Hung Nô
sẽ rất nhanh chóng kết thúc, chàng hẳn hiểu rõ đạo lý nước lớn tràn bờ mà.”
Hách Liên Ngự Thuấn sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng.
Nhìn nàng một lúc lâu, hắn rốt cục lên tiếng, “Lăng Thường, nàng thật sự
thích Ấp Thành sao?”
Sở Lăng Thường hơi sững người, cắn cắn môi, trong mắt chợt xẹt qua
chút lúng túng cùng hốt hoảng. Nàng chủ động ôm lấy hắn, đem khuôn mặt
nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn, cảm thụ sự rắn chắc của lồng ngực vạm