“Nam Hoa, thừa nhận yêu một người khó khăn đến vậy sao? Mặc dù tôi
không biết đến tột cùng cô vì cái gì mà tránh né nhiều như vậy, nhưng tôi
cho rằng, chỉ cần ở bên cạnh người mình thương yêu, hết thảy khó khăn
đều có thể vượt qua.” Vừa nói, nàng vừa kéo lấy cánh tay Nam Hoa, nhấn
mạnh từng lời, “Nam Hoa, Hán cung chẳng mấy nữa sẽ có tân hoàng đế
đăng cơ. Tân hoàng đế lên ngôi cũng đồng nghĩa với trong Hán cung sẽ
xuất hiện rất nhiều chuyện thay đổi. Như vậy chẳng phải là cơ hội của cô
hay sao?”
Ánh mắt Nam Hoa hơi ngẩn ra.
***
“Sư huynh, huynh nói trong trường hợp nào sẽ không thể đoán được số
mệnh của một người?” Dưới làn tuyết bay bay, Sở Lăng Thường cùng Dạ
Nhai Tích chậm rãi bước đi, mi tâm vẫn nhíu lại.
Dạ Nhai Tích dừng bước, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này
nên nhìn Sở Lăng Thường hồi lâu mới nhẹ giọng nói, “Là trường hợp được
nghịch thiên cải mệnh hoặc là người được đoán không tồn tại trên thế gian
này.”
Sở Lăng Thường khẽ gật đầu, đối với vấn đề này nàng cũng nghĩ tới rất
nhiều khả năng.
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Dạ Nhai Tích nở nụ cười yếu ớt.
“Sư huynh, còn nhớ những gì sư phụ dặn dò về muội hay không?” Sở
Lăng Thường ngước mắt lên, mặc cho những bông tuyết nhẹ nhàng đậu
trên hàng mi cong vút.
“Sư phụ từng nói mệnh của muội thuộc về phương Bắc, Nam quốc
không thích hợp ở lâu. Nhưng nơi đây cũng không phải vùng đất có thể
sống lâu dài, nếu không sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.”