Sở Lăng Thường gật đầu, “Đúng vậy, muội thấy sư phụ nói Nam quốc
chính là muốn ám chỉ Hán cung. Bắc phương chính là Hung Nô. Đất thị phi
không thể ở lâu, cho nên muội không thể sống mãi trong hoàng thành này.
Sư phụ còn từng nói với huynh rằng hồng nhan trên thế gian này chẳng qua
chỉ như mây khói thoáng qua, mê đắm sẽ tang thương, chia xa sẽ bình an
vô sự.”
Dạ Nhai Tích cười nhẹ một tiếng, không nói gì, trong lòng hai người họ
đều hiểu rõ “hồng nhan” mà sư phụ nhắc đến kia là ai.
“Nếu quả thực số mệnh đã định như vậy, ta cũng không oán không hối.”
Dạ Nhai Tích khẽ mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng tựa những bông tuyết
bay bay trong không khí, ánh mắt xa xăm tràn đầy nghiêm túc.
Sở Lăng Thường nhìn sư huynh mình. Người si tình trên thế gian này
đâu chỉ có một mình huynh ấy.
“Muội không biết sư phụ vì muội nghịch thiên cải mệnh đến tột cùng có
thật sự làm thay đổi số mạng hay không? Nhưng sư huynh, muội càng
muốn tin tưởng rằng có thể nghịch thiên cải mệnh. Từ khi sư phụ cải mệnh,
muội không cách nào đoán ra vận mạng sau này của Nam Hoa công chúa,
Ngự Thuấn. Hai người họ nếu không mất mạng, vậy chỉ có một khả năng!”
“Số mạng của chúng ta xảy ra biến đổi?” Dạ Nhai Tích quay đầu nhìn
nàng.
Sở Lăng Thường nghiêm túc gật đầu.
“Lăng Thường, nếu như chúng ta sẽ bỏ mạng rất sớm thì sao?”
“Không!” Sở Lăng Thường lập tức lên tiếng, ánh mắt cũng vô cùng kiên
định, “Nếu vận nước sau này của Đại Hán cùng Hung Nô chúng ta đã biết
được, như vậy đương nhiên có thể tránh được tai nạn. Cho nên mới nói,
mấy người chúng ta có khả năng thay đổi sổ mạng lớn nhất.”