“Đổi món nàng thích ăn!” Hắn cười cười, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn của Sở Lăng Thường. Mấy ngày nay, nàng có vẻ ngủ nhiều hơn bình
thường, ban đêm ngủ lại ngủ không được sâu giấc, hôm nay ở giáo trường
sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hắn còn tưởng là do trời lạnh nên thấy nàng
như vậy trong lòng đương nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, thầm trách bản
thân quá bận rộn với chính sự nên mới bỏ quên tình trạng thân thể nàng.
Sở Lăng Thường nhìn ra sự lo lắng của hắn, dịu dàng nói, “Những đồ ăn
ở đây thật sự rất ngon. Ngự Thuấn, không cần phải lãng phí. Còn nhớ lúc
chúng ta ở Ấp Thành không, có nhà ở đó nghèo tới mức không có cả đồ ăn
nữa.”
“Được!” Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn dâng tràn sự cảm động, tự
mình bón đồ ăn cho nàng.
“Ngự Thuấn, để ta tự ăn là được rồi!” Sở Lăng Thường ngượng ngùng
nhìn mấy cung nữ xung quanh.
Hách Liên Ngự Thuấn vẫn một mực duy trì hành động của mình, mỉm
cười ôm lấy nàng, xem ra hắn rất muốn cùng nàng so độ nhẫn nại. Giọng
nói ôn nhu của hắn lại vang lên, “Há miệng nào!”
“Ngự Thuấn…” Gương mặt Sở Lăng Thường càng lúc càng đỏ hơn.
Mấy cung nữ xung quanh không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy một màn
này, trong mắt cũng tràn ngập sự hâm mộ. Phu thê ân ái như vậy thực khiến
bọn họ cảm động, nhất là Thanh Tụ lại càng ngưỡng mộ hơn hết. Nha đầu
này là người biết mọi chuyện tường tận nhất. Kể từ khi tiểu thư tới Hung
Nô, thái tử cũng thay đổi đồ ăn của mình, trước là thế nào thì nha đầu này
không biết, nhưng bây giờ, tất cả đồ ăn đều dựa theo khẩu vị của tiểu thư để
làm.
Tiểu thư luôn ăn món thanh đạm, cho nên thái tử cũng theo như vậy.
Điểm này quả thực rất khó có được bởi theo Thanh Tụ biết thì người Hung