Vì tình yêu với Sở Lăng Thường, lại biết tình cảm giữa nàng cùng
Thanh Tụ vô cùng khăng khít cho nên hắn cũng chưa từng đối đãi với nha
đầu này như người dưới.
“Đạ tạ thái tử! Thái tử thật tốt bụng!” Thanh Tụ cầm túi tiền, miệng
cười tươi rói như hoa, chạy biến đi tìm Hổ Mạc tựa một làn khói.
Sở Lăng Thường sững sờ đưa tay chỉ theo hướng Thanh Tụ, “Trời đã
muộn thế này, nha đầu đó dù sao cũng là một cô nương…”
“Nha đầu ngốc!” Hách Liên Ngự Thuấn cười kéo nàng lại, “Thanh Tụ là
một nha đầu thông minh!”
“Nhưng mà….”
“Chẳng lẽ nàng không cảm thấy Thanh Tụ cùng Hổ Mạc ở chung một
chỗ rất hợp sao?” Hách Liên Ngự Thuấn cười đem một muỗng đồ ăn đưa
vào miệng Sở Lăng Thường.
“Cùng Hổ Mạc?” Sở Lăng Thường thật sự sợ hết hồn, suy nghĩ một
chút liền lắc đầu, “Không được! Không được! Hai người bọn họ không
thích hợp.”
“Tại sao?” Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, “Ta cảm thấy hai người
này rất hợp nhau. Thanh Tụ cũng không thể đi theo nàng cả đời, nếu nàng
đã coi nha đầu đó như muội muội thì nên sớm giúp Thanh Tụ thành gia,
không phải sao?
Sở Lăng Thường thử tưởng tượng ra hình ảnh đó trong đầu, một lúc lâu
sau lại lắc đầu, “Không được, ta cảm thấy hai người đó ở chung một chỗ rất
không ổn. Hổ Mạc là người ít nói, mà Thanh Tụ lại không chịu ngồi yên
bao giờ. Bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp nhau, nhưng mỗi lần
đều là Thanh Tụ làm cho Hổ Mạc bị thương khắp người. Ta chỉ cảm thấy
Hổ Mạc là người quá đàng hoàng mà thôi.”