Hách Liên Ngự Thuấn bật cười, “Nam nhân đàng hoàng một chút không
tốt sao? Hổ Mạc tuy ít nói nhưng rất thận trọng, vừa xứng hợp với nha đầu
Thanh Tụ vô tâm đó. Hơn nữa, cũng không thể khẳng định bọn họ không
hợp nhau. Hai ta chẳng phải là ví dụ sống đó sao?”
Nghe vậy, Sở Lăng Thường kỳ quái nhìn hắn, “Việc đó thì có quan hệ gì
tới chúng ta?”
Sự vui vẻ trên gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn càng đậm hơn, “Nhìn
nàng bề ngoài yếu đuối như vậy, nhưng đâu phải người chịu ngoan ngoãn
nghe lời ta? Đừng thấy Thanh Tụ suốt ngày hô to gọi nhỏ vậy mà lầm
tưởng, không chừng nha đầu đó sẽ nghe lời Hổ Mạc đấy.”
Sở Lăng Thường bị mấy lời này của hắn chọc cười, không nhịn được
đưa tay khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn, “Da mặt của chàng đúng là càng ngày
càng dày!”
Hách Liên Ngự Thuấn đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu
dàng hôn lên đó, ánh mắt nhìn nàng cũng ngập tràn yêu thương.
Thời gian dường như cũng ngưng lại ở khoảnh khắc này, chỉ còn có trái
tim đang cuồng loạn của Sở Lăng Thường cứ đập liên hồi khiến nơi ngực
nàng có chút nhói đau, có chút không thở nổi.
Nàng nhất thời không dám nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt sắc bén của
hắn lúc này quá mức nóng bỏng, tựa như có thể đem nàng hoà tan hoàn
toàn. Nhìn dáng vẻ này của hắn, nàng cho tới giờ đều chưa từng hối hận vì
đã gả cho hắn, cũng không hối hận vì đã yêu hắn.
“Lăng Thường, vĩnh viễn ở lại bên ta, đừng bao giờ rời đi!” Hắn thấp
giọng nói.
Trái tim nhỏ bé của Sở Lăng Thường lại loạn nhịp, nàng chủ động vùi
vào trong ngực hắn, hít sâu mùi hương thuộc về riêng hắn, “Ngự Thuấn, ta