sẽ không rời khỏi chàng, cả đời này cũng không, cho dù đời sau, ta cũng sẽ
tìm đến chàng.”
Hách Liên Ngự Thuấn nghe mà cảm động, ôm chặt lấy nàng, “Nha đầu
ngốc, nàng phải tìm thế nào đây?”
Sở Lăng Thường ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tràn ngập thâm tình của
hắn, nghiêm túc nói, “Ta sẽ nhận ra ánh mắt chàng, sẽ nhớ hơi thở đặc
trưng của chàng, cho dù đời sau dáng vẻ chúng ta có thay đổi, chúng ta sẽ
vẫn tìm đến bên nhau và tiếp tục tình yêu này.”
“Được, một lời đã định!” Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi
nàng.
Đắm chìm trong niềm hạnh phúc, một nỗi đau đớn mơ hồ lại nảy sinh
trong lòng. Sở Lăng Thường thực sự có tham niệm, một đời này sao có thể
đủ đây? Nàng đã yêu nam nhân này sâu đậm như vậy, chỉ cầu xin ông trời
thương xót, mặc dù hắn chưa từng nói ra lời yêu nàng, nhưng có hắn bên
cạnh cũng đủ rồi, thật sự đủ rồi.