“Vâng! Nghe nói là Dạ công tử tự mình hái rồi sao lại.” Tâm tư Đông
Hà không tinh tế bằng Xuân Mai, nên lại thao thao bất tuyệt, “Công chúa,
phải nói Dạ công tử thực sự là người có lòng. Trà này công tử đã đem tới từ
lúc hè, nói chúng ta nếu cảm thấy khó chịu thì uống một chút. Dạ công
tử….”
“Đông Hà, công chúa hẳn là mệt rồi, chúng ta lui ra đi!” Xuân Mai thấy
sắc mặt Nam Hoa càng lúc càng khác thường liền vội vàng ngắt lời. Đông
Hà vội im bặt, nhìn Nam Hoa một chút rồi khom người thi lễ, theo Xuân
Mai rời đi.
Đại điện lại trở về sự yên tĩnh ban đầu, Nam Hoa vẫn nhìn không chớp
mắt vào chén trà trên bàn, đáy mắt dần trở nên u tối, cuối cùng sầm lại tựa
như một đám tro tàn.
Lấy lại túi cẩm nang từ trong ngực áo ra, mở tấm lụa, nhìn sáu chữ viết
trên đó, hô hấp của Nam Hoa lại càng trở nên khó khăn. Ánh mắt nhìn
chằm chằm mấy chữ kia cũng dần trở nên mơ hồ.
Đó là mật lệnh được chuyển tới từ Hán cung, sáu chữ kia là “Diệt trừ
Hách Liên Ngự Thuấn!”
Nam Hoa thực sự không làm được như vậy. Tuy cô cùng Hách Liên
Ngự Thuấn không phải phu thê thực sự, nhưng bao lâu nay cũng có thể coi
như bằng hữu. Cô càng không muốn làm như vậy bởi vì biết rõ Sở Lăng
Thường yêu Hách Liên Ngự Thuấn nhiều đến chừng nào.
Nhưng cô cũng hiểu được nỗi băn khoăn từ Hán cung kia.
Lật phi nương nương bị phế, chuyện này nhất định có liên quan đến
tranh chấp trong cung. Hán cung đột ngột nổi phong ba như vậy thường là
có chuyện lớn. Hoa dù đẹp đến trăm ngày rồi cũng phải úa tàn. Lại nghe
nói gần đây Cảnh Đế thường tìm cách gây khó khăn cho đại tướng quân
Châu Á Phu, có thể thấy được việc tranh chấp trong cung đã không còn đơn