Ngón tay Nam Hoa khẽ buông lỏng khiến tấm lụa trong tay rơi vào
trong bồn lửa, mảnh lụa rất nhanh chóng bị lửa thiêu đốt, vặn vẹo co rúm
lại rồi cuối cùng chỉ còn một chút tro tàn.
Hán cung đã ra quyết định như vậy, tất nhiên sẽ phái người tới hiệp trợ
cô hoàn thành chuyện này. Người này là ai? Nói không chừng đó cũng là
một gian tế đã ẩn núp ở Hung Nô bao nhiêu năm nay.
Nam Hoa lại thầm nghĩ đến bản thân mình, Hoa Dương công chúa, Sở
Lăng Thường cùng Dạ Nhai Tích đều xuất thân từ Hán cung. Sở Lăng
Thường cùng Dạ Nhai Tích khẳng định là không thể nào, như vậy chỉ còn
lại Hoa Dương công chúa. Nam Hoa nhíu chặt hàng lông mày, ngay sau đó
lại lắc đầu, Hoa Dương công chúa thực không giống người làm được việc
này.
Hàng trăm sự nghi hoặc không cách nào giải thích, trong lòng Nam Hoa
lại càng thấp thỏm bất an, nếu như biết rõ người kia là ai thì còn có chút cơ
may, nhưng bởi vì không biết rõ nên mới nảy sinh sợ hãi. Hách Liên Ngự
Thuấn là mối họa lớn trong lòng Hán cung, giết hắn là quyết định đã có từ
rất sớm, xem ra lần này đã ở thế bắt buộc phải thực hiện. Xét theo thế cục
Hung Nô hiện giờ, Hách Liên Ngự Thuấn chính là mối nguy hiểm lớn nhất.
Nhưng diệt trừ hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Coi như diệt trừ
được hắn, Nam Hoa phải làm sao để đối mặt với Dạ Nhai Tích, với Sở
Lăng Thường? Trái tim Nam Hoa chợt thắt lại, chóp mũi cũng dâng lên
cảm giác chua xót, nhìn chén trà Mộc Lan Hoa trên bàn đã nguội lạnh,
trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh bạch y nam tử đứng trong màn tuyết bay
bay lẳng lặng nhìn mình, trên môi vẫn luôn tràn ngập nét vui vẻ hòa nhã.
Tại sao phải như vậy? Tại sao lại khiến vận mạng của cô gắn với Dạ
Nhai Tích? Nếu như trời cao đã sớm quyết định vận mệnh của cô, vậy sao
lại để cô gặp gỡ huynh ấy? Tại sao lại để cô đắm chìm trong tình cảm với
huynh ấy ngay khi gặp gỡ lần đầu tiên. Đến khi nào mới có thể tiêu trừ cảm