giác đau lòng này? Lúc nào cô mới có thể mỉm cười thoải mái khi gặp
huynh ấy?
Dạ Nhai Tích thực sự sẽ trở thành nỗi đau vĩnh cửu trong lòng cô sao?
Nghĩ đến hàng chữ trong tờ mật lệnh kia, hô hấp của Nam Hoa càng lúc
càng khẩn trương, cuối cùng ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Không, cô
tình nguyện chết, cũng không muốn thấy huynh ấy oán hận mình.
Vấn đề nan giải cuối cùng cũng có cách tháo gỡ, ánh mắt Nam Hoa đột
nhiên trở nên sáng ngời, mấy giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi khiến
cho vẻ mặt cô càng thêm diễm lệ. Nam Hoa đứng dậy, nhìn chăm chú vào
đám tro tàn của tấm lụa đã cháy rụi trong bồn lửa rồi ngước mắt nhìn về
phía ngoài cửa sổ.
Bên ngoài khung cửa, tuyết lại rơi xuống dày đặc làm hạn chế tầm nhìn.
Nam Hoa chưa từng nghĩ tới muốn tránh thoát cái gì, cũng chưa từng
nghĩ rằng thoát khỏi sự trói buộc của Hán cung thì sẽ thế nào, chỉ cảm thấy
những bông tuyết bay bay bên ngoài thực sự mỹ lệ, khiến cô cũng cảm thấy
ấm áp một cách vô thức.
Cảm giác nhớ nhung đối với người trong lòng lại bành trướng chưa từng
có, nỗi nhớ nhung này cơ hồ muốn thoát ra khỏi cơ thể khiến trái tim Nam
Hoa lại bắt đầu đập cuồng loạn.
Dạ Nhai Tích, cô muốn tìm huynh ấy.
Giống như đã hạ quyết tâm, nắm tay Nam Hoa siết chặt lại, không nói
lời nào lập tức chạy ra khỏi đại điện.
“Công chúa, công chúa đi đâu vậy?” Vừa từ phòng bên cạnh đi ra, Đông
Hà thấy vậy liền kinh ngạc gọi với theo, chưa kịp tiến lên đuổi theo thì đã
bị Xuân Mai kéo lại.