đáng tiếc, gương mặt hắn vẫn bình thản tựa mặt hồ phẳng lặng, một chút
xíu biểu lộ cũng không có. Trong lúc nhất thời, Sở Lăng Thường thực nhìn
không thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
“Bọn họ…” Nàng cũng không biết nên nói gì nữa.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn nàng, hỏi khẽ, “Nàng biết bọn họ tới nơi
nào?”
“Ta không biết!” Sở Lăng Thường vội trả lời.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nhưng cũng không
nói tiếng nào mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trên gương mặt hắn vẫn bình lặng
hệt như trước khiến người ta không cách nào đoán biết tâm trạng.
Nàng không rõ hắn hỏi câu vừa rồi với mục đích gì, cũng không biết
đến tột cùng hắn nhìn nhận chuyện này như thế nào, hay hắn sẽ xử lý ra
sao. Hiện giờ, nàng thực sự bận tâm đến điều đó. Tuy rằng Nam Hoa công
chúa chỉ là thê tử gả cho hắn trên danh nghĩa, nhưng dù sao cũng có thân
phận chính thất. Một khi Nam Hoa công chúa thật sự bỏ trốn theo sư
huynh, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ trở trành trò cười cho thiên hạ,
khiến cho Hách Liên Ngự Thuấn hoàn toàn mất mặt.
Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, tận sâu thẳm trong lòng, nàng thật
sự hy vọng sư huynh cùng Nam Hoa công chúa có thể dũng cảm đi tìm
hạnh phúc của mình, như vậy còn tốt hơn để họ ngóng trông nhau nơi
hoàng thành lạnh lẽo này mà không thể nói với nhau lời nào.
Suy nghĩ hồi lâu, Sở Lăng Thường không kìm lòng được liền mở miệng
hỏi, “Ngự Thuấn, chàng định làm thế nào?”
Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn hơi loé lên rồi tầm mắt hoàn toàn đặt
trên gương mặt Sở Lăng Thường, trên khoé môi là nụ cười như có như